Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình


Phan_4

Để hắn đứng đó một mình nó về lớp để chuẩn bị ra về. Về đến lớp ai cũng nhìn nó với ánh mắt hồn tạp khác nhau, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ghét bỏ có…

-  E hèm _ cô đọt nhiên vào lớp khiến tụi nó giật mình

-  Chúng em chào cô _ cả lớp đứng dậy chào cô răm rắp

-  Không có gì, cô chỉ muốn nhắc các bạn đỗ kỳ thi chuyển lớp mai tự các em di chuyển tới lớp mới của mình, những bạn còn lại thì vẫn học tại lớp của mình bình thường _ cô nhìn quanh lớp một lượt _ các em ra về cẩn thận _ rồi cô bước ra khỏi lớp

-  Hên là tôi với cậu vẫn chung lớp _ Thiện cười nhăn nhở vừa nói với nó vừa dọn sách vở

-  Ừ _ nó trả lời ngắn gọn rồi ra về

Tin tin _ tin nhắn điện thoại đến, nó mở ra đọc

“ – Anh hai không tới đón em kịp, thằng Vương sẽ tới đón em. Anh sẽ về sớm “

Cất điện thoại vào cặp, nó bước đi vô hồn. Đứng trước cổng trường đợi anh Vương thì mọi người đi ngang qua nó lại xì xầm bàn tán. Nó ngại lắm, chẳng biết phải đi đâu nữa. Đứng đợi cũng không được, mà đón taxi về cũng không được, nó còn không biết taxi có đưa nó đi lung tung không nữa là… Thế là nó quyết định tự di bộ về nhà. Rút chiếc mp4 trong cặp ra đeo headphone vào rồi về nhà. Trên đường đi nó cứ lẩm bẩm hát theo lời bài hát mà không hay biết rằng có người theo sau mình.

-  Lạc rồi _ nó ngơ ngác nhìn xung quanh _ chẳng phải đường về nhà

Nó quay lại thì gặp hắn đứng trước mặt mình. Mở to hai mắt hết cỡ nhìn hắn, làm sao mỗi lần gặp hắn nó toàn bị giật mình không vầy nè. Chẳng lúc nào gặp cho tử tế cả là sao. Nó nhíu mày nhìn anh, tò mò. Chẳng lẽ nhà anh đường này, hay là anh đi theo mình ta. Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định bỏ đi, tại nó nghĩ chẳng có lý do gì anh phải đi theo nó cả. Nó cười ngớ ngẩn rồi bước tiếp, nụ cười ngớ ngẩn đó chợt làm hắn đứng hình vài giây.

-  Em còn không biết nhà mình ở đâu à _ hắn giữ tay nó lại

-  Ơ … _ nó tháo headphone ra nhìn hắn _ đi đi _ nó hất hất tay nhìn hắn, cứ như đuổi gà vậy

-  Đi đâu

-  Về đi, đường về nhà anh mà

-  Ai nói đây là đường về nhà tôi

-  Chẳng lẽ anh đi theo tôi à

-  Nếu đúng thì sao _ hắn tiến lại gần nó

-  À …không sao …. _ nó lùi lại để giữ khoảng cách với hắn

-  Em luôn tìm cách tránh né tôi _ hắn giữ nó lại để thu hẹp khoảng cách nó đang giữ

-  Không có _ nó chối lia lịa

-  Tốt, muốn đi đâu không _ hắn thả nó ra rồi nói

-  Không, tôi muốn về nhà _ nói rồi nó quay lưng bỏ đi thật nhanh

-  Tôi sẽ đưa em về _ câu nói của hắn làm nó phải đứng lại

-  Nhà ở đâu, tôi đưa em về _ hắn tiến lên đi cùng nó, nhưng nó vẫn đứng yên chỗ đó

-  Sao thế, đi thôi, tôi đưa em về _ hắn quay lại nắm tay nó kéo nó đi.

Chương 12

Ấm áp thật, nó ngước lên nhìn hắn. Nhìn từ phía sau trông hắn hiền lành làm sao ý. Mái tóc màu đỏ hung bay bay trong gió nhẹ nhàng làm sao. Vai rông, lưng vừa rộng vừa dài. Đi sau hắn mà nó có cảm giác như đang được hắn bảo về vậy, rất an toàn. Với chiều cao khiêm tốn như nó thì việc đi sau một thằng con trai cao, còn được nắm tay kéo đi thì chẳng ai nghĩ tụi nó là một cặp cả. Có thể người ta chỉ có thể nhìn nó như con bé cấp 1 cấp 2 được thằng anh cấp 3 đón về nhà thôi. Nghĩ đến đây nó bực bội giật tay lại, hành động mạnh mẽ đó của nó làm hắn phải dừng lại xem đã có chuyện gì xảy ra.

-  Đi cùng đi, em không muốn đi sau lưng anh nữa _ nó vênh cái mặt nhỏ nhỏ của mình lên nhìn hắn _ ngại lắm

-  Sao? _ hắn nhướn mày lên nhìn nó khó hiểu _ ngại là sao

-  Mọi người cứ nghĩ em là con bé con được thằng anh đón đi học về vậy _ nó nhíu mày giả thích cho hắn rõ

-  Hì… _ lời giải thích dễ thương của nó làm hắn phải bật cười _ ngốc thật, đi thôi

Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó ngang hàng với anh rồi hai đứa cùng bước chung một nhịp trên đường. Đường phố về đêm như góp phần giúp bọn nó vậy, không ai để ý đến bọn nó làm nó thấy thoải mái hơn nhiều.

-  Anh sinh tháng mấy _ nó quay qua nhìn hắn rồi hỏi

-  Hỏi làm gì

-  Chỉ muốn biết thôi

-  Sắp tới rồi

-  Bao lâu

-  2 tuần nữa, ngày lễ tình nhân

-  14 tháng 2 hả, thì ra là bảo bình

-  Em cung gì

-  Bảo bình luôn _ nó phì cười tít mắt nhìn hắn _ mà anh cũng biết cái đó hả

-  Ừ…biết

Tay nó và hắn siết chặt nhau hơn. Nhìn thấy nó cười hắn cứ ước thời gian lúc này ngừng trôi thì tốt biết mấy. Một ngày gặp nó, ở gần nó không biết anh phải gặp bao nhiêu cảm xúc từ nó, không biết anh thấy được bao nhiêu con người khác nhau của nó. Mỗi lúc gặp nó anh lại thấy một con người khác của nó. Anh thất sự rât tò mò về nó, không phải vì sự thích thú gái gú như lũ bạn trên trường anh hay nói. Mà là anh thấy vui, đơn giản là ở gần nó anh thấy vui thôi.

-  A tới nhà rồi _ nó chỉ tay về ngôi nhà ba tầng không quá hoàng nhoáng với vẻ ngoài của nó khi ở xa, nhưng khi tiến lại gần thì chắc hẳn người thấy sẽ ngạc nhiên với nó

-  Cảm ơn anh đã đưa em về _ nó cúi đầu cảm ơn hắn trước khi vào nhà

-  Không có gì _ hắn gật gật đầu nhìn nó _ anh về đây

-  Về cẩn thận ha _ nó vẫy vẫy tay chào hắn

Đi được vài bước , hắn cảm giác như mình bỏ quên điều gì đó vậy. Hắn quay lại, nó vẫn đứng đó tiễn hắn. Ấm lòng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện chạy lại chỗ nó. Hai tay ôm trán nó rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.

-  Ngủ ngon, mơ đẹp _ rồi hắn lại quay đầu bỏ chạy

Nó còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra nữa mà. Đưa tay lên trán, xoa xoa nơi hắn đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Miệng bỗng cong lên thành nụ cười. Nó cũng không biết sao lại vui vậy nữa.

Kíttttttttttttttttttttttt

Anh hai nó cũng anh Vương vội vàng mở cửa xe ra chạy lại trước cổng nhà nơi nó đang đứng.

-  Em không sao chứ, anh tìm em suốt _ anh hai giữ hai vai nó nhìn lên nhìn xuống

-  Em không sao , hì

-  Anh tới đón em nhưng không thấy em đâu _ anh Vương nói

-  Em chỉ muốn thử về nhà một mình xem như thế nào thôi, anh hai ngày càng bận đâu thể tới đón em được

-  Thì anh đón em _ anh Vương tiếp lời

-  Đâu thể nhờ anh mãi _ nó cười như giải thích nhìn ảnh

-  Thôi, về nhà là tốt rồi, em ăn gì chưa, vào nhà anh nấu cơm cho _ anh hai nó vừa mở cổng vừa nói

-  Chưa nè, phải vất vả lắm em mới tìm đường về nhà được á _ nó xị mặt ra xoa xoa bụng

-  Vào đi _ anh nói nó rồi nhìn thằng bạn mình

Cả ba người nó, anh nó và Vương cùng lăn vào bếp. Khá ồn ào náo nhiệt, họ cười nói vui vẻ như một gia đình thực thụ. Nó đâu hay biết cũng có người đang cười tủm tỉm miết đâu.

-  Mày ăn nhầm cái gì mà cứ cười miết vậy thằng kia _ Khánh khó hiểu nhìn hắn

-  Chắc ảnh trúng số đó _ Thiện nhìn anh mình rồi nhìn hắn _ anh giàu rồi cho em cái vé đó đi, anh đâu có cần nó

-  Khùng, sao nó lại ày chứ _ Khánh cú mạnh lên đầu thằng nhóc một cái

-  Anh có biết anh đang bạo hành trẻ vị thành niên không hả _ nó gắt gỏng

-  Mày già quá tuổi rồi con _ Khánh cầm ly rượu lên uống mỉa mai thằng em

-  Mày đang nghĩ tới Gia Bảo à _ Khánh nhìn hắn hỏi

-  Ừ

-  Sao lại nghĩ đến con bé có chuyện gì hả

-  Ờ hơ _ hắn ngồi thẳng dậy nhìn Khánh _ sao tao lại nghĩ tới con bé vậy _ cầm ly rượu lên uống một hơi rồi lại ngã lưng ra sau lấy trong túi quần bao thuốc lá đốt một điếu, hút một hơi rồi nói _ tao cũng không biết tại sao nữa _ thở phì phò khói thuốc vào không trung

-  Mày thích con bé à _ Khánh giật bao thuốc trên bàn lấy một điểu đốt rồi hít một hơi

-  Tao đoán vậy ở cạnh con bé tao thấy rất vui _ hắn lại cười

-  Nếu tao nói tao cũng thích con bé thì sao _ Khánh nhìn hắn cách nghiêm túc

-  … _ hắn nhìn Khánh rồi thở hết khói thuốc trong miệng ra _ chỉ là nếu thôi mà

Không ai nói với ai câu nào nữa, hắn nghĩ từ nếu mà thằng bạn mình nói đã xảy ra rồi. Hắn chưa chuẩn bị, chính xác là hắn không biết sẽ có chuyện này xảy ra. Chưa một lần hắn làm tổn thương bạn mình. Hắn sợ làm người khác tổn thương, sợ làm phiền người khác. Đôi lúc hắn hận bản thân mình là một bảo bình nữa kìa.

Chương 13

-  Anh đâu có cái quyền tự quyết một mình như vậy, con bé là con chúng ta, anh không thể để em sang một bên mà quyết định tương lai cho nó được _ một người phụ nữ vừa khóc vừa hét lên với chồng mình

-  Anh thừa biết em sẽ không cho con bé đi du học, nhưng em à, đó là cả một tương lại sáng lạng cho con chúng ta _ người đàn ông ôm vợ mình an ủi _ thằng Cường nó đã bị lỡ mất chuyến du học là tại anh, vì vậy anh muốn bù đắp cho cả hai anh em nó

-  Không _ người vợ đẩy người đàn ông ra _ rồi biết bao lâu con bé mới quay lại chứ, em với nó còn chưa nói chuyện như những người bạn lần nào, em phải đợi đến bao lâu nó mới quay vê _ người vợ vung tay giải thích cho chồng _ em chỉ ở nhà làm nội trợ, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày là được nhìn thấy tụi trẻ, sao anh tàn nhẫn vậy

-  Em à… _ người chồng cố giữ vợ mình lại _ nhưng chương trình đào tạo học sinh cao cấp này không phải ai cũng có, em không nghĩ cho tụi nó sao, nó cần được đào tạo bài bản

-  Anh ác lắm _ đẩy chồng mình ra người vợ nhìn chồng cay đắng rồi quay lưng bỏ chạy

Bà xuống nhà thật nhanh, leo lên xe rồi phóng thật nhanh ra sân bay. Một đứa bé 14 tuồi như nó đủ nhận thức về mọi chuyện. Mặc dù luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, nhưng nó cũng lớn lên rất nhiều. Đúng, nó không muốn đi, nó còn chưa nói nó yêu má như thế nào nữa mà. Chẳng biết chuyến đào tạo này kéo dài bao lâu, có thể 10 năm, 20 năm cũng có thể nó không quay về Việt Năm nữa. Phải cảm ơn khi ông bà nội nó đã lo cho anh em  nó có suất học bổng này. Chẳng muốn làm phiền lòng ông bà, nó đã quyết định đi chỉ để ông bà vui lòng. Ngồi chờ ở sân bay, nó cứ nhìn xa xăm lên bầu trời qua tường kính trong suốt. Nó cảm thấy bất an, trong lòng nó cứ khó chịu sao ý. Sáng nay tụi nó đi, má nó còn không biết.

-  Thật là đáng xấu hổ mà _ nó nhắm mắt lại hít một hơi thật sau rồi thở ra

-  Sao thế, lo lắng gì hả _ một thằng nhóc 19 tuổi ôm vai em mình hỏi

-  Không có _ nó cười cười để trấn an anh nó

-  Uống cái này đi, trà nóng _ anh nó đưa cho nó một ly trà giấy _ sẽ khá hơn đấy

-  Á _ ly trà nóng đổ hết xuống sàn, nó bị tuột tay, à không chính xác là nó tự buông ra

-  Em không sao chứ _ anh nó lo lắng cầm tay nó xoa xoa

-  Không ạ _ nó nhìn lên bầu trời trong xanh kia như đang muốn tìm thứ gì đó vậy

Don’t try to live so wise.

Don’t cry ’cause you’re so right.

Don’t dry with fakes or fears,

‘Cause you will hate yourself in the end.

You say, “Dreams are dreams.

“I ain’t gonna play the fool anymore.”

You say, “‘Cause I still got my soul.”

( wind )

Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên…số má nó, vội vàng bắt máy

-  Alô, con nghe má

-  Cô là con gái của người phụ nữ này à _ một người đàn ông lên tiếng

-  À dạ, chú là ai sao lại cầm điện thoại má cháu

-  À, người này bị tai nạn giao thông ở đây, tôi là cảnh sát, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, chỉ có chiếc điện thoại này thôi

-  Sao cơ _ nó mở to hai mắt _ chú nói gì cơ

-  Người phụ nữ này bị tai nạn giao thông, nếu cô là người nhà thì mau tới đây đi xác nhận đi, chúng tôi đang ở Lê Thánh Tông đây _ sau khi nói xong địa chỉ người đàn ông cúp máy

-  Không thể nào _ nó buông thả hai tay, nghiêng ngả đứng không vững trên đôi chân mình

-  Bảo à _ anh nó đỡ nó đứng vững

-  Đi thôi anh hai, má đang đợi mình kìa _ nó như người mất hồn nhìn anh nó

Hai anh em vội vàng rời khỏi sân bay trong sự ngạc nhiên của mọi người. Trưởng đoàn đã rất giận dữ vì sự bỏ đi không lý do của hai anh em nó. Ông đã nổi nóng với tất cả mọi người co mặt ở đó. Nó và anh nó chạy thật nhanh ra ngoài để đón taxi. Anh kéo nó lên xe thật nhanh rồi nói

-  Chú làm ơn chạy thật nhanh đến đường Lê Thánh Tông hộ cháu

-  Nhanh lên dùm _ nó nói phụ them

Hai anh em nó ngồi trên xe mà không yên, trong lòng nóng hổi lo lắng. Nó không còn biết chuyện gì đang xảy ra giờ này nữa. Đáng lẽ nó nên làm những điều nó phải làm với má. Hai hàng nước mắt rơi xuống vô định, nó khóc, phải lần đầu tiên nó khóc trước mặt người khác. Nó tự gặm nhấm tất cả những ý định nó muốn làm với má, giờ nó gần như sắp không thể làm được gì nữa. Anh hai ôm nó vào lòng an ủi, một đứa cứng cỏi như nó đây là lần đầu anh thấy nó khóc. Nhìn nó khóc anh cũng xót xa không kém.

-  Tới nơi rồi thưa cậu _ tài xế taxi nói

-  Cảm ơn chú _ anh nó rút tiền trả nhanh rồi ra khỏi xe

Nó xuống trước, mở cửa xe ra thì thấy một đám đông cách nó vài trăm mét. Nó như chết đứng tại chỗ, nó ước đừng có đám đông nào ở đây hết. Nếu vậy nó sẽ chạy về nhà thật nhanh để ôm má nó và nói nó yêu má nó nhiều nhiều, rất nhiều. Khi anh nó xuống xe thì anh chạy tới chỗ đám đông liền, còn nó thì đi từ từ lại đó

-  Tránh ra, mấy người làm gì má tôi vậy _ anh hai nó đẩy đám đông ra khi thấy chiếc xe của nhà nó

-  Cậu không vào được _ mấy chú cảnh sát cản anh nó lại

-  Tránh ra, đó là má tôi mà _ anh khóc thét lên giận dữ

Nó đứng từ ngoài vòng đám đông nhìn anh nó đang vật lộn với mấy chú cảnh sát mà lòng đau nhói. Má nó còn ở trong xe mà, chiếc xe bị lật ngược. Gần đó nó thấy có một chiếc ô tô, người đàn ông chủ xe đang bị cảnh sát tra hỏi. Nó chạy lại thật nhanh chỗ má nó, nó thấy tay má nó cử động. Nó đẩy mấy chú cảnh sát ra thật mạnh để chạy lại chỗ má nó.

-  Này cháu không được vào đó đâu _ mấy chú cảnh sát chạy theo để kéo nó ra

-  Má à…con Bảo nè _ nó chụp lấy tay má nó nói thổn thức

Máu, bê bết máu, cánh tay má nó đầy máu, ướt và tanh. Chiếc xe đang bốc khói, xăng còn chảy ra nữa. Mùi xăng và mùi máu xộc vào mũi nó khó chịu. Nó nhìn má nó đau đớn, má nó đã thấy nó. Má mỉm cười với nó, môi má mấp máy điều gì đó. Nó ghé sát tai vào ô cửa kính của xe ô tô để nghe rõ hơn.

-  Gia…Gia B…Gia Bảo….Gia Bảo của má _ má nói từng tiếng nặng nhọc

-  Con đây _ nó cố gắng không khóc nữa để nghe má nói

-  Má…rất …yêu …con, xin lỗi….vì má….chưa chăm…_ nói tới đây má nó ho ra máu, máu chảy rất nhiều.

Chương 14

Lúc này có cố đến mấy nó không thể không khóc. Nó lấy tay đỡ bụm máu má mới ho ra, tay còn lại nó lau máu trên trán và đầu má nó.

-  Má à….không cần nói nữa _ nó cố gắng rặn ra từng từ rõ ràng _ con cũng yêu má lắm _ nó nghẹn ngào trong nước mắt _ về nhà nha, về nhà cho khỏe bệnh rồi má con mình nói chuyện tiếp ha má ha _ nó sụt sịt mắt long lanh

-  Xăng đang chảy ra kìa, ai bế con bé ra đi _ đám đông  xung quanh la hét dữ dội

Má nó nắm lấy tay nó rồi siết mạnh. Má nó mỉm cười thật tươi với nó, dù nụ cười không rõ vì bị máu che khuất, nhưng nó vẫn cảm nhận được. Nó cười lại với má nó. Bỗng tay nó tụt ra khỏi tay má nó, nó được nhấc bổng lên cao.

-  Chú làm gì vậy? Thả cháu xuống… _ nó vùng vằng khóc thét lên

Má vẫn cười nhìn nó, tay má không còn sức để nâng lên cao nhưng bàn tay má vẫn cử động như đang cố gắng níu tay nó vậy. Nó cũng vươn tay ra như đang nắm lấy tay má vô hình trong không trung. Khi vừa ra tới chỗ anh nó, nó được đặt xuống cạnh anh trai mình.

Nó toan chạy vào chỗ má lần nữa thì….BÙM….Bùm…tiếng nổ rất to. Nó mở to tròn hai con mắt để nhìn toàn bộ cảnh đang diễn ra. Chiếc xe phát nổ ngay trước sự chứng kiến của rất đông người. Người thì la hét vì sợ hãi, người thì la hét vì thương anh em nó.

-  KHÔNG…. _ anh Cường hét to rồi ngồi bệt xuống đất nhìn chiếc xa phát nổ

-  Không….má ơi…. _ nó lắc lắc đầu, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán

Phải, nó đang nằm mơ. Nó đau đớn kêu gào trong giấc mơ của nó.

-  Không…. _ nó hét lên ngồi bật dậy thở hổn hển

Một màu đen trước mắt nó, nó lấy tay ôm cổ mình để giữ cho hơi thở được bình thường. Nó lại mơ nữa, nó còn khóc trong giấc mơ nữa. Lau mồ hôi trên trán nó nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi nhìn tròng trọc vào trần nhà. Nó tự thấy bản thân mình thật yếu đuối. Nhưng lúc này lại là lúc nó cảm thấy bình yên nhất. Nó được khóc theo ý muốn, được lo lắng những điều nó muốn, và được mơ về những thứ nó không dám mơ. Mãi thả mình theo suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào không hay.

-  Hai dậy sớm vậy _ nó xuống bếp dụi dụi mắt nhìn anh nó

-  Không dậy sớm ai nấu bữa sáng bây giờ

-  Hai à, hay hai tìm người giúp việc đi _ nó kéo ghế ra ngồi chống hai tay lên nhìn anh nó _ nhìn hai vất vả quá

-  Anh cũng đang tìm _ anh nó cười nhìn nó

-  Đang tìm hay chưa tìm _ nó nheo mắt nhìn anh

-  Ới….thật là _ như không thể thoát tội _ hôm nay anh sẽ tìm

-  Hì hì

-  Thay đồ rồi xuống ăn sáng _ anh tắt bếp rồi quay qua bảo nó

Nó đứng dậy, chạy lên phòng thay đồ. Lấy sách vở bỏ vào cặp , cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn. Của Khánh, tin nhắn của Khánh gửi cho nó hôm qua.

“ – Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, chúc em ngủ ngon “

Nó nhún vai rồi ấn xóa tin nhắn. Nhét điện thoại vào balô nó đeo lên vai rồi xuống nhà.

Ăn xong anh nó đưa nó đến trường, nó càm giác như anh có gì muốn nói. Nó đợi anh bắt chuyện trước nhưng anh vẫn im lặng cho tới trường.

-  Hai không muốn nói gì à _ nó quay qua nhìn anh  nó trước khi xuống xe

-  Nói gì _ anh nó giả nai nhìn nó

-  Không có gì _ nó nhướn mày lên một cái rồi mở cửa bước xuống

Khi nó vừa xuống thì chiếc Lamborghini phóng đi. Nó thở dài thườn thượt rồi bước vào trường. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nó lướt qua bảng tin dừng lại đọc vài tin mới của trường rồi bỏ đi.

-  Hôm nay đến sớm thế _ Linh nhìn nó hỏi

-  À…_ nó chẳng biết nói gì nên cười trừ cho qua _ hai người đang làm gì mà ngồi sát vậy _ nó chuyển sang chủ để khác khi thấy hai đứa bạn mình cười nói vui vè

-  Làm gì là làm gì _ Thiện cau có nói

-  Xí _ nó bực bội tiến về chỗ ngôi, đi ngang qua hai đứa kia nó còn đã chân thằng Thiện làm Linh phải cười phì

Một cuộc chiến nhỏ diễn ra giữa ba tụi nó. Tiếng cười vang rộn cả lớp, cả lớp không nghĩ những gì Ngọc và Ly nói về nó là sự thật. Nó vui vẻ hòa đồng vậy mà. Ở nó chẳng có gì giống như một đứa con gái lẳng lơ giả nai cả. Mọi người cảm thấy mến nó hơn và nó cũng chiếm được phần lớn sự yêu mến của mọi người.

-  Nghĩ sao vậy, cậu ấy vừa đẹp , vừa học giỏi làm sao mà không thích cho được _ hs1

-  Mình hôm qua được nói chuyện với bạn ấy rồi….ưh dễ thương lắm _hs2

-  Bạn ấy đúng là thần tượng của tớ mà _ hs3

-  Vớ vẩn, tụi mày nói ai là thần tượng _ Ngọc tiến lại gần đám học sinh quát lớn

Tụi nó sợ hãi bỏ đi hết, không quên ném lại cho Ngọc những ánh mắt hình viên đạn. Từ sau hôm ở căng tin tới giờ, mọi người càng ghét bỏ Ngọc hơn. Tụi nó xì xầm to nhỏ gì đó về Ngọc và Ly rồi bỏ đi.

-  Ôi trời, con nhỏ đáng ghét _ Ngọc bực bội la hét

-  Để nó vui vẻ đó đi _ Ly vuốt vuốt tóc nhìn cô bạn _ anh Đức là của tao, phải là của tao _ Ly nhấn mạnh 4 chữ cuối rồi bỏ đi

-  Bực bội quá _ Ngọc gắt gỏng vô cớ rồi cũng đi theo Ngọc

Ai mà biết được đằng sau bộ mặt xinh đẹp của Ly là những gì đâu chứ. Lòng dạ con người không thể ngày một ngày hai mà đón được. Đẹp chưa chắc là tốt, và lòng tham chiếm đoạt không phải là tất cả.

-  Chào các em, hôm nay lớp ta có 3 học sinh khối dưới vào học, các em vỗ tay chào đón các em ấy nào _ thấy Tiến Minh bước vào lớp chuyên toán 12a1 rồi nói

-  Các em vào đây đi _ thầy nhìn ra cửa nói với bọn nó

-  Hú Hú…. _ cả lớp hú lên khi thấy tụi nó bước vào

-  Gia Bảo 10a2 kìa phải không _ mấy thằng con trai chỉ chỉ nó rồi nói

-  Đúng là mỹ nhân của lớp chuyên toán 12a1 mà _ mấy thằng khác lại nói

-  Còn tụi này thì sao hả _ một đứa con gái lên tiếng

-  Mấy bà là vịt hết rồi , há há

-  Trật tự nào _ thầy Minh giơ cao 2 tay lên trấn an lớp rồi nhìn tụi nó thầy bảo _ các em tự giới thiệu về mình đi nào

-  Chào anh chị, em là Trần Duy Thiện, em học lớp 10a2, rất vui khi được học cùng các anh chị

-  Woa, đẹp trai giống y anh Khánh vậy _ vài đứa con gái la hét ầm ĩ

Đáp trả sự ủng hộ của các chị, Thiện nháy mắt một cái rồi nở một nụ cười có sức hút kinh hoàng. Khiến các cô phải hú lên sung sướng.

-  Các chị ấy mà học sút, thầy sẽ quy trách nhiệm cho em _ thấy Minh nhìn nó nói

Tắt ngay cảm giác được tung hô, Thiện nghiêm túc đứng thẳng. Ra dáng như một học sinh nghiêm túc. Câu nói đùa của thầy Minh cộng them động tác phụ họa của thằng nhóc càng làm cả lớp vui nhộn hơn. Thầy nhìn sang nó như ra hiệu cho nó tự giới thiệu bản thân, hiểu được ý thầy nó cất lời.

-  Em tên là Trịnh Gia Bảo, em học lớp 10a2, rất vui khi được học cùng các anh chị _ kem theo là nụ cười say nắng khiến con trai lớp này muốn phát điên lên.

-  Đúng là con bé rồi _ một thằng con trai nó

-  Con bé dễ thương quá à _ một cô gái nói

-  97 điểm bài kiểm tra của thầy đó mày _ một đám học sinh khác bàn tán

-  Em chào mọi người, em là Lê Quốc Thịnh, em học lớp 10a3, rất vui được gặp mọi người

-  Thành viên mới chào hỏi đã xong, giờ là tới màn chào hỏi của ban cán sự lớp.

-  Chị là Huyền, cứ gọi chị là ….

-  Huyền tồ _ một đám con trai cắt ngang lời Huyền

-  Im mồm _ chị rít từng chữ qua khẽ răng nhìn đám con trai đó

-  Rất vui được học cùng tụi em, có gì không biết cứ hỏi chị _ chị quay lên nhìn tụi nó cười

-  Tí tụi bay chết với tao _ chị lườm đám con trai nói làm cả lớp phì cười

-  Anh là Trung lớp phó học tập, cứ hỏi bất cứ điều gì các em không biết

-  Mọt sách lớp tụi anh đó các em _ đám con trai lại chọc quê bạn mình

-  Anh là Lực anh cũng là lớp phó học tập, các em cứ hỏi bài thoải mái

-  Con chị là Ly, lớp phó học tập

Nó giật mình khi thấy Ly học chung lớp với nó. Dự báo cho những điều chẳng lành. Lướt mắt một vòng nó nhìn thấy hắn ngồi ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ. Hắn đang ngủ, gió luồn vào cửa sổ làm tóc hắn bay bay nhè nhẹ khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút.

Chương 15

-  Ai tình nguyện nhường chỗ cho các em nào _ thầy giơ một bàn tay lên nhìn cả lớp

-  Ngồi đây đi

-  Ngồi đây này

-  Ở đây có chỗ trống nè

Mấy đứa cứ mời mọc tụi nó về bàn mình ngôi, như có thêm đồng minh, may mắn lại được ngồi gần người đẹp nên ai mà chẳng ham.

-  Các em tự chọn chỗ ình đi

Thiện tiến về đám các chị lúc nãy khen nó đẹp trai. Thịnh thì chọn ình một chỗ gần cửa ra vào bàn đầu tiên. Nó còn lưỡng lự không biết nên ngồi đâu, nhìn quanh xem có chỗ nào thích hợp không. Nó tiến về một bàn còn trống bên cạnh một chị ở cuối lớp. Chưa kịp ngồi xuống nó đã bị kéo về bạn cạnh cửa sổ.

- Ngồi đây đi _ hắn nằm xuống bàn hướng mặt ra ngoài cửa sổ rồi nói

-  Trời trời

-  Chuyện gì đây

-  Tin hót nè tụi bay

Cả lớp được một phen ồn ào thấy ớn. Ly tức đến đỏ cả mặt, cái chỗ đó Ly đã nhiều lần ngồi vào nhưng đều bị đuổi đi. Không một ai được ngồi gần hắn cả, vậy mà giờ đây nó mới vào, lại được ngồi gân hắn. Ai mà không ngạc nhiên kia chứ. Dù là sự sắp xêp của giáo viên, hay là tự nguyện thì không ai ngồi đó quá 1 ngày cả. Vậy mà giờ đây, đích thân hắn mời người khác tới ngồi. Cả lớp cứ nhìn nõ với hắn xì xầm


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .